Điên đảo làng giải trí Quyển 1 Chương 5

Chương 5

Trở về, đối mặt với người đàn ông đó, Vị Thần của CGI – Lý Mộ Tư. Kẻ y hận bằng cả tính mạng mình, cũng chính là kẻ y từng yêu hơn cả mạng sống.

Người ta nói, yêu đến tột cùng sẽ thành hận. Đúng, Vân Hàn Hân hận hắn, hận đến nỗi đêm đêm không thể ngủ, đến nỗi muốn kéo theo hắn cùng xuống địa ngục.

Thân thể trần trụi đi ra khỏi phòng tắm, ánh trăng mềm mại rơi trên thân thể, đẹp đến mức không giống người phàm. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, cực kì có kiên nhẫn lặp đi lặp lại.

Vừa mới nhấc máy nghe, từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam trầm thấp hoa lệ “Xin chào Tiểu Hàn Hàn thân yêu.”

Đọc tiếp “Điên đảo làng giải trí Quyển 1 Chương 5”

Looking back Chap 11

Chapter 11

Changmin ngừng gõ bàn phím và nhìn chằm chằm Yoochun qua hai mắt kính. Yoochun nhận ra mình vừa nói cái gì, mày nhăn nhíu cả lại. Sao anh lại có thể nói như thế nhỉ?

“Tôi thì nghĩ là Kibum đáng yêu hơn”

“Cậu phóng viên thực tập ở chỗ Junsu đó hả?”

“Tôi khá ngạc nhiên vì anh biết cậu ấy đấy. Tôi còn tưởng anh chỉ để ý mỗi Junsu.”

“Này nói thế có ý gì?”

“Nghĩa là anh nên ăn mừng vì tôi tấn công Kibum chứ không phải Junsu của anh” Changmin ngừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà “Ấy hay phải nói là tự tôi phải ăn mừng vì đã không yêu đương gì Kim Junsu”

“Ăn mừng?”

“Chứ sao, tôi mà đi với cậu ta có khi anh sẽ giết tôi luôn mất.”

“Sao tôi phải làm thế”

“Vì đến cuối cùng anh sẽ nhận ra là anh yêu cậu ta.”

“Cái gì? Tôi không có! Cậu đang nói cái quái gì thế?” Yoochun nhảy dựng lên sau khi nghe Changmin nói,

“Ờ ờ hẳn rồi. Sao anh cứ phải chối nhỉ? Không dám vì không có kinh nghiệm à? Hay là sợ có người điều khiển chi phối anh khi mà cả đời anh chỉ luôn là người nắm đằng chuôi? Sợ rằng Junsu đến với anh chỉ vì tiền?”

“Junsu không phải một kẻ đào mỏ”

“Trước đây anh đâu có nói vậy. Anh thậm chí còn cảnh báo tôi là hãy chuẩn bị sẵn tiền để xua đuổi cậu ấy.”

“Tôi đã từng nghĩ như thế, vì cậu ấy nhận mọi thứ tôi tặng khi chúng tôi còn đang hẹn hò…”

“Có lẽ chẳng phải vì những món quà ấy là đồ đắt tiền. Mà chỉ vì nó là quà của anh thôi.”

“Có lẽ, và cậu ấy nhận cả cái SUV…”

“À, phải, cậu ấy đã làm thế”

“Tôi đã kiểm tra lại. Cậu ấy quyên góp nó cho một tổ chức phi lợi nhuận và họ bán nó để lấy tiền.”

“Chà, một khoản lớn đấy.”

“Tôi biết, tôi đã nghĩ sai hoàn toàn về cậu ấy.”

“Được rồi bây giờ anh biết cậu ấy không vì tiền, sao anh còn không chịu đến với cậu ấy?”

“Tôi không rõ mình có thật sự yêu cậu ấy không!” Yoochun rền rĩ “Rồi nếu cậu ấy không tin rằng tôi yêu cậu ấy thì sao? Nhất là sau khi tôi đã đùa bỡn với trái tim cậu ấy.

“Nghĩ đi” Changmin nói rồi đứng lên và ra khỏi phòng họp

Yoochun đã thực sự ngồi lại và nghĩ về nó.

-=-=-0-=-=-

Junsu đi lòng vòng với giỏ hàng đầy mì gói. Đó là tất cả những loại mà Yoochun từng mua đến nhà cậu cho bữa tối. Cậu tìm thấy hầu hết những vị đó sau khi đi ba hàng tạp hóa, trừ một loại. Có một lần Yoochun đã mua mì đủ vị và bây giờ cậu không tìm thấy nó.

Có rất nhiều loại trên giá hàng, nhưng không có vị cậu tìm. Nó được gọi là mì đủ vị vì trong gói mì đó có rất rất nhiều túi gia vị khác nhau, thích ăn cái nào thì có thể cho cái đó vào. Mỗi gói cho vào sẽ có một vị khác, nhưng nếu cho mỗi gói một ít thì sẽ có vị ngon tuyệt.

Junsu không tìm thấy.

Cậu tìm thấy tất cả những cái khác, nhưng lại không thể tìm thấy loại cuối cùng.

Liệu nó có nghĩa gì không nhỉ?

Hay Junsu lại suy nghĩ nhiều rồi?

Cậu lại trở nên ngu ngốc rồi. Chẳng thể quyết định việc gì chỉ vì cậu không thể mua một gói mì mà họ từng cùng nhau ăn.

Nhưng trước khi bắt đầu ‘nhiệm vụ’ này, cậu đã tự ra luật: Nếu cậu tìm thấy tất cả, cậu sẽ hỏi anh một cơ hội để ở bên anh, nhưng nếu không, thì cậu sẽ buông.

Ngu thật, Junsu biết chứ.

Nhưng cậu muốn một lí do, một cái gì đấy để có thể đổ lỗi cho nó.

Khi đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cậu cần một sự khẳng định. Bằng một người nào đó, bằng việc gì đó, bằng số phận, rằng cậu và anh không thuộc về nhau.

Vẫn còn một hàng tạp hóa nữa để cho cậu thử.

Chợt điện thoại đổ chuông và ngay khi cậu nghe thấy giọng của người ở đầu dây bên kia, cậu biết là cậu không thể tới hàng tạp hóa đó được. Nhiệm vụ mua mì có lẽ phải tạm dừng tại đây, hoặc là dừng mãi mãi.

Có lẽ đó là một dấu hiệu, rằng số phận đã sắp đặt Junsu phải ngừng tìm kiếm, rằng cậu phải thôi gặp gỡ Yoochun.

-=-=-0-=-=-

Yoochun chỉnh lại khăn quàng và vuốt lại tóc. Anh gạt bớt vài sợi tóc lòa xóa trước mắt đi và xuống xe.

Anh đi tới trước căn hộ của Junsu, nhấn chuông cửa.

Một cô gái mở cửa.

“Tôi giúp gì được?” cô ta hỏi. Trên người cô ta, là chiếc áo phông rộng thùng thình của Junsu, và quần short ngắn đến gần như không nhìn thấy. Mái tóc hơi rối nhưng lại có vẻ đẹp tự nhiên, và cô nhìn thật xinh đẹp dù không trang điểm.

Yoochun nhìn ô cửa sổ, vẫn được trang trí theo kiểu yêu thích của Junsu “Ừm.. Kim Junsu còn sống ở đây chứ?”

“Vâng, có”

Giời ạ Yoochun! Đương nhiên là có rồi! Cậu ấy đâu thể đùng một phát chuyển đi thế. Tối qua cậu ấy vẫn sống trong căn nhà này và họ còn ngủ trên ghế cùng nhau kìa!

“Heebon, ai thế em?”

Yoochun nhìn qua người cô gái, và thấy Junsu trong áo hoodie hồng và áo len trắng. Junsu cũng đã thấy anh

“Anh ấy tìm anh này” Cô nói với Junsu rồi tránh khỏi cửa, đi vào trong nhà.

Junsu ra khỏi nhà, đứng trên bậc thềm cùng với Yoochun. Cậu đóng cửa lại.

“Cô ấy là ai?” Yoochun hỏi ngay bằng giọng khó chịu.

Junsu nhìn tay mình, rồi nói “Tôi nghĩ anh không nên tới đây nữa. Tôi đang sống cùng người khác nên như thế này thật không tiện.”

“Cô ấy là ai?” Anh vẫn lặp lại câu hỏi cũ, giọng nói có nhiều phần ép buộc hơn. Sự kiên nhẫn của anh đang rơi rụng.

Junsu thò tay vào túi quần jeans và lấy ra một cọc tiền. Nó được xếp cẩn thận, và buộc lại bằng một dài băng màu xanh.

“Đây là tiền mì và đồ ăn tôi thiếu anh” cậu đưa nó cho Yoochun

Yoochun lờ đi. Anh nói lớn bằng giọng giận dữ “Đó là bạn gái cậu? Không phải cậu thích con trai sao? Đừng có nói là cậu thành thẳng chỉ vì tôi làm cậu tổn thương ba tháng trước! Hay là vì Yunho? Cậu làm như thế vì anh ta làm cậu tổn thương sao?”

Junsu chỉ thở dài “Tạm biêt, Yoochun.”

“Chờ đã” Anh nắm lấy tay Junsu nhưng cậu lập tức gạt ra. Như thể cậu sợ bị anh chạm vào.

“Và… tôi cũng nghĩ tốt nhất chúng ta cũng không nên làm bạn với nhau”

“Cái gì? Tại sao? Vì cô ta? Cô ta không thích cậu gặp tôi sao? Cô ta ép buộc cậu?”

Junsu lại thở dài “Tạm biệt, Yoochun.”

-=-=-0-=-=-

“Chunnie! Con đang làm gì thế?”

“Vú à?”

“Ta vui vì con còn nhớ giọng ta đó! Con đang làm gì vậy?”

“Con… con chỉ đang ngồi, nhìn lại quá khứ một chút. Con muốn biết con đã làm gì sai, để bây giờ con cứ phải một mình và cô đơn như thế này.”

Vú bật cười vì tưởng anh đang nói đùa “Đừng đùa thế Chunne! Chẳng phải con luôn nói ta thật nhàm chán vì cứ mãi nhìn lại quá khứ rồi kể những chuyện từ ngày xưa đó sao? Ta nhớ hồi con còn bé, bé tí mà lại cứ hay nói cái câu là có mắt chỉ để nhìn phía trước thôi. Ây, thật là một đứa trẻ đáng yêu. À, ta vừa về Seoul và có bất ngờ cho con đây. Mười phút nữa ta sẽ tới nhà. Đợi nhé!”

“Vâng, thưa vú” Yoochun cố mỉm cười. Kết nối ngắt mà Yoochun đặt điện thoại xuống.

Rồi anh lại bắt đầu chìm đắm trong hồi tưởng.

Anh dành cả buổi sáng, nghĩ về tất cả mọi thứ xảy ra ba tháng trước đó. Nghĩ về lúc anh gặp Junsu. Anh đã mời cậu đi chơi, và cậu đồng ý ngay lập tức. Mọi chuyện bắt đầu rất đơn giản, như bao lần khác.

Rồi anh lại gọi cho cậu vài ba lần, và sau đó họ hẹn hò. Anh tặng quà cho cậu mỗi lần họ đi với nhau, và cậu sẽ cảm ơn anh với một nụ cười chân thành. Junsu để ý đến anh rất nhiều, nhất là sức khỏe của anh. Nhưng Yoochun khá chắc là mình chưa từng nói mình từng bị suy dinh dưỡng (nên hồi bé anh rất hay bị ốm). Có lẽ Junsu chỉ quan tâm một cách tự nhiên thôi.

Junsu ngọt ngào và xinh đẹp. Sao anh có thể nghĩ cậu là một tên đào mỏ cơ chứ?

Ngu ngốc, Yoochun, ngu ngốc quá.

Anh chỉ toàn gặp những kẻ đào mỏ cho tới khi gặp gỡ Junsu. Anh đã kiểm soát được mọi thứ trong đời mình cho tới khi gặp gỡ Junsu. Junsu tới và đủ sức mạnh để làm anh tổn thương, quan tâm, suy nghĩ. Vậy nên Yoochun sợ.

Anh biết anh đang đùa trên đống lửa khi anh cứ tiếp tục hẹn hò với cậu hơn 3 tuần. Vậy là sau 3 tuần, anh tự mình chấm dứt chuyện này. Tặng cho cậu món quà đắt tiền nhất, rồi đập tan tình cảm của họ, đập tan trái tim của Junsu.

Nhưng đâu phải lỗi hoàn toàn ở anh! Junsu còn gọi Yunho là ‘người mà cậu luôn yêu’ Nghĩa là Junsu vẫn yêu Yunho kể cả khi đang hẹn hò với Yoochun!

Chuyện này khiến Yoochun bực… kinh khủng!

Rồi anh lại rơi vào trầm tư, anh biết mình chỉ đang tự làm tự chịu thôi. Trước đó anh cũng chẳng hoàn toàn yêu thương Junsu, làm sao anh xứng với tình yêu bằng cả trái tim của cậu?

Anh cũng biết thật ngu ngốc vì đề nghị làm bạn với Junsu. Anh cứ nghĩ làm bạn rồi thì anh sẽ thôi cái suy nghĩ muốn ở bên Junsu 24/7 (mà anh cho là chỉ vì nhu cầu sinh lý). Nhưng mà nhầm to. Ở bên cậu càng nhiều, anh lại càng muốn nhiều hơn nữa. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đều là không đủ. Thế này thì không chỉ còn là thu hút bởi sinh lý tự nhiên nữa

Bước đi ngu ngốc. Kế hoạch của anh đã thiêu sống anh luôn rồi.

Cứ như thể việc Yunho làm Junsu đau khổ là chưa đủ vậy. Yoochun lại đến và làm y như vậy nữa. Có lẽ nào sau hai lần thất tình, Junsu đã thôi tin tưởng đàn ông? Về cậu quyết định hẹn hò với một cô gái?

Yoochun phải sửa chữa thế nào đấy? Làm thế nào để thuyết phục Junsu từ bỏ Yunho (và cả bạn gái mới nữa) rồi trở về bên Yoochun? Làm thế nào để thuyết phục cậu cho anh (và cho chính họ) một cơ hội nữa?

Khỉ thật, Changmin lại nói đúng! Yoochun đã yêu Kim Junsu. Mà không, anh ĐANG yêu Kim Junsu. Đơn giản là như vậy. Không còn dấu hỏi hay phủ nhận nào nữa.

Hóa ra tất cả chỉ đơn giản thế. Nếu Yoochun nhận ra ngay từ đầu, anh sẽ không làm tổn thương Junsu lúc đó. Nhưng mà không! Đời lúc nào cũng thích trêu người và bây giờ mọi thứ quanh anh trở nên hỗn độn như một vở kịch. Làm thế nào để Junsu cho anh một cơ hội nữa đây?

Khó lắm người ơi! Nhất là sau khi anh chơi đùa với tình cảm của cậu ba tháng trước đó!

Chuông cửa vang lên, Yoochun nhìn về phía cửa. Quản gia mở cửa và Vú xuất hiện. Bà là một người phụ nữ thấp bé với mái tóc bạc trắng và bộ đồ đầy màu sắc.

“Chunnie!” Bà vui vẻ gọi và chạy tới đây. Yoochun đứng lên, và phải chùng gối xuống để bà ôm quanh cổ anh.

“Vú khỏe không ạ?”

“Vẫn đẹp như ngày nào! Còn con thì sao? Nhìn gầy quá này”  bà nhéo má Yoochun làm anh nhăn mặt.

“Là tại vì Vú vứt con ở Mĩ”

“Ấy, sửa lại, ta để con lại với con trai ta.”

Yoochun để bà ngồi trên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh “Con trai vú và vợ anh ấy khỏe chứ ạ?”

“Tốt lắm. Bọn nó mới sinh cho ta một thằng cháu trai kháu khỉnh, nên là cả gia đình về đây để khoe thằng bé mĩm mĩm với cả làng.”

Yoochun cũng mỉm cười khi thấy nụ cười tỏa sáng trên gương mặt bà “Vú có ảnh không?”

“Là Bà nội thì đương nhiên phải có chứ! Đây!” Bà vẫy vẫy tấm ảnh trước mặt anh. Yoochun phải ngửa người ra sau xa xa chút mới nhìn được. Đứa trẻ cực kì…. mập mạp.

“Rất đáng yêu, rất đẹp trai” Yoochun nhận xét “Vậy đây là bất ngờ dành cho con đó hả? Đấm vào mặt con một cái để nói là con vẫn độc thân, không vợ không con?”

Điên đảo làng giải trí Quyển 1 Chương 4

Chương 4

Tiểu Nguyên cầm theo hành lí của Vân Hàn Hân ra khỏi cửa. Đang chuẩn bị đưa y ra xe thì một chiếc Caddilac đen bóng dừng trước mặt Vân Hàn Hân. Cửa xe bên ghế lái mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen bước xuống, nhìn rất lịch thiệp tháo vát.

Anh ta đi về phía Vân Hàn Hân, hơi hơi nghiêng người, thái độ cung kính, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, nghe không ra có tình cảm gì trong đó. “Chủ nhân phân phó thuộc hạ tới đón máy bay, mời Vân thiếu gia lên xe.”

Hử?

Vân Hàn Hân chớp chớp mắt, trong mắt phượng không khỏi gợn lên một tia kinh ngạc “Hắn ở trong xe?”

“Không, chủ nhân đang ở Châu Phi thám hiểm.”

“Hắn không phải bị lừa đè đầu thì cũng là mặt sau bị người ta làm! Thời tiết 40 độ lại chạy đến Châu Phi thám hiểm. Tin hắn tin quỷ còn hơn, có mà lại thích con nào thằng nào ở đó cũng nên.” Vân Hàn Hân tức tối nói.

Đọc tiếp “Điên đảo làng giải trí Quyển 1 Chương 4”

Mê hoặc làng điện ảnh Quyển 1 Chương 4-5

Chương 4

Khuôn mặt anh tuấn sáng bừng như mặt trời mới mọc, đột nhiên đỏ bừng lên. Tuần Chi Nguyệt cảm thấy thật vui vẻ, cho tới giờ hắn chưa từng thấy người đàn ông nào lại dễ dàng đỏ mặt như thế. Không lẽ là… Hắn hai mắt sáng lên, không lẽ là xử nam? Hắn dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Húc trên dưới một lần, trong lòng thầm nghĩ a ha, anh chàng này lớn lên thật là không tệ nha. Trong đầu lóe lên mấy tia sáng, vô tình tràn ra khóe mắt, dù là rất nhanh nhưng vẫn bị Hàn Húc phát hiện, người trước mặt lúc này có suy nghĩ không tốt.

“Tiểu tử, cậu làm nghề gì?”

“Tôi thực tập ở Đại Tứ, còn anh?” Hàn Húc thật ra rất tò mò. Người đàn ông này đi một chiếc xe xa xỉ như thế, trên người lại toàn là hàng hiệu. Hẳn là người có tiền rồi, nhưng cách hắn nói chuyện với người khác lại cảm giác giống như là xã hội đen. Đọc tiếp “Mê hoặc làng điện ảnh Quyển 1 Chương 4-5”

Keyword Chap 27

.::Chapter 27: Say::.

Changmin chỉ ngồi nhìn Kibum ăn. Thỉnh thoảng hắn lại cắn một miếng mà Kibum đưa cho, còn lại thì để Kibum ăn hầu hết chỗ thức ăn trên bàn… vì hắn không biết bao nhiều là đủ để Kibum say.

Changmin chán ghét chính mình. Hắn muốn chạy đi, muốn rời khỏi đây, nhưng hắn tự biết mình không thể.

Junsu là bạn thân nhất của hắn, và cậu đang đau khổ. Junsu đã hoàn toàn thật lòng yêu Park Yoochun. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều, chiến đấu quá vất vả và không thể mất Yoochun được nữa. Và đứa bé nữa… đứa trẻ cần phải có cả cha và mẹ.

Đọc tiếp “Keyword Chap 27”