__ Đệ thập nhị chương __
« ….. » Lần đầu tiên ta hận không thể trưng vẻ mặt tuyệt thế nghìn năm như một ra, để báo một tiếng các ngươi tìm nhầm người rồi nha.
« Nương nương… » Mấy cặp mặt tràn đầy kinh hỉ phóng lại đây, phong tỏa toàn bộ đường chạy trốn của ta.
« Ây da… Cái này bản cung có thể giải thích… » Ta cười cười dựa vào thành giường, đại não tung bay tìm mấy cái lời thoại, đủ loại kiểu dáng yêu kiều, lấy một cái cớ vô cùng cảm động « Ta, ta tương tư thành họa, một ngày không thấy Hoàng thượng tựa như tam thu… »