Trớ chú chi tử – Chương 1

__ Đệ nhất chương __

 

“Oa– Oa– Oa–” Tiếng trẻ con mới sinh khóc oa oa vang vọng trong phòng ngủ hoa lệ, thị nữ ẵm đứa trẻ trao cho bà mụ, nhanh nhẹn đưa nó đi tắm rửa mặc quần áo.

“Chúc mừng Vương phi, là một hài nhi mũm mĩm a” Lão quan nhân vui hớn hở ẵm đứa nhỏ đến chỗ mẹ nó, chính là vị Vương phi có mái tóc vàng óng xinh đẹp – Thúy Tư. Nàng lau mồ hôi rịn ra trên trán, từ trên giường khẽ động mình ngồi dậy. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của đứa con, lòng nàng tràn ngập vui mừng.

Ngoài cửa có tiếng thái giám vọng vào: “Đại vương đến–”

Kim Hồ vương cao lớn khôi ngô tiến vào phòng trong, đôi mắt màu lam chăm chú nhìn, Thúy Tư xấu hổ cúi đầu cười yếu ớt: “Đại vương . . .”

Kim Lân bên miệng chợt nổi lên một nụ cười lạnh không tầm thường, quan nhân còn chưa kịp đem tiểu vương tử mới sinh cho hắn xem, hắn đã vọt tới bên giường, nắm lấy tóc Thúy Tư tát cho nàng một cái. Thúy Tư bị đánh mà đầu váng mắt hoa, đầu đập vào cột giường.

Đọc tiếp “Trớ chú chi tử – Chương 1”

Trớ chú chi tử – Tiết tử

__ Tiết tử __

 

Thiên giới bao phủ bởi một mảnh u ám. Chim phượng hoàng lông đuôi màu sắc xinh đẹp cũng không cất tiếng hót. Hoa tươi bảy màu cũng đều bị hắc ám bao trùm. Tầng mây thường ngày mỏng manh giờ đây kết thành một khối đen kịt nằng nề, chung quanh ầm ầm tiếng sấm. Cung điện lấp lánh ánh kim truyền đến tiếng thiên đế rít gào, thiên giới rung động, lôi điện lóe lên chồng chéo đan vào nhau.

“AAA—–!!!”

Màn che bị cuồng phong cuồn cuộn thốc lên, bình hoa màu sắc xinh đẹp cũng bị thanh âm đánh cho vỡ nát, xà nhà cũng theo đó mà lay động kịch liệt. Chỉ cần là tiếng thiên đế gầm lên giận dữ, thành trì kiên cố đến đâu cũng lập tức sụp đổ, nhưng mà giận dữ của thiên đế vẫn cứ theo nhau mà đến. Chúng thần không có chỗ mà trốn, chỉ có thể quì ngoài điện hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn.

Đọc tiếp “Trớ chú chi tử – Tiết tử”