Trớ chú chi tử – Tiết tử

__ Tiết tử __

 

Thiên giới bao phủ bởi một mảnh u ám. Chim phượng hoàng lông đuôi màu sắc xinh đẹp cũng không cất tiếng hót. Hoa tươi bảy màu cũng đều bị hắc ám bao trùm. Tầng mây thường ngày mỏng manh giờ đây kết thành một khối đen kịt nằng nề, chung quanh ầm ầm tiếng sấm. Cung điện lấp lánh ánh kim truyền đến tiếng thiên đế rít gào, thiên giới rung động, lôi điện lóe lên chồng chéo đan vào nhau.

“AAA—–!!!”

Màn che bị cuồng phong cuồn cuộn thốc lên, bình hoa màu sắc xinh đẹp cũng bị thanh âm đánh cho vỡ nát, xà nhà cũng theo đó mà lay động kịch liệt. Chỉ cần là tiếng thiên đế gầm lên giận dữ, thành trì kiên cố đến đâu cũng lập tức sụp đổ, nhưng mà giận dữ của thiên đế vẫn cứ theo nhau mà đến. Chúng thần không có chỗ mà trốn, chỉ có thể quì ngoài điện hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn.

Một đạo ánh sáng mờ ảo hạ xuống, Thái Thiên Hậu xinh đẹp ung dung với bảy tiên nữ vây quanh, bước vào trong điện.

“Thái Thiên Hậu nương nương!” Chúng thần như gặp cứu tinh, nhất tề khom mình hành lễ. Thái Thiên Hậu hướng bọn họ gật đầu, một tiên nữ nâng nâng tay nàng lướt qua chúng thần, tiến vào sa trướng.

Thiên đế đứng giữa sa trướng, trước hoàng tọa quay lưng về phía nàng. Hắn cả người đều phát run, chính là nổi giận mà phát run. Thái Thiên Hậu lạnh lùng đưa mắt nhìn nam tử đang nằm bất động dưới chân hắn, mái đầu xanh nhạt đã mất đi ánh sáng ngày xưa. Hai mắt y nhắm nghiền, ngực bị một thanh hoàng kim bảo kiếm (xỏ) xuyên qua, đó là bảo hộ thần khí của Thiên giới – Tích Tú bảo kiếm. Kiếm vẫn luôn được gác trên cây cột phía sau hoàng tọa, bị một kiếm này đâm xuyên qua ngực, cho dù là thần linh bất tử cũng sẽ đi đời nhà ma.

Thái Thiên Hậu nhìn tình cảnh trước mắt, lập tức hiểu được chân tướng, nàng vô tình ra lệnh cho tiên nữ bên cạnh mình:

“Đem Tích Tú kiếm gỡ xuống, không cần để máu của kẻ cắp kia làm bẩn thần kiếm.”

“Tuân mệnh” Hai tiên nữ đi tới, đang định đem kiếm rút ra, thiên đế đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn hai nàng. Hai vị tiên nữ bị cơn tức giận bừng bừng của hắn hất bay khỏi sa trướng.

“Không được đụng vào hắn!!” Thiên đế hoàn toàn mất đi phong thái vương giả vốn có, không khống chế được mà gầm lên. Hăn gầm một tiếng như vậy, trừ bỏ Thái Thiên Hậu không hề hấn gì, còn lại các tiên nữ đều bị hất bay ra.

Thái Thiên Hậu chẳng mảy may quan tâm lo lắng đám tiên nữ sẽ bị thương, nàng lạnh lùng cười, chậm rãi bước tới bên cạnh thiên đế, móng tay đỏ rực đặt lên vai đứa con, cười ác độc nói:

“Con ngoan, này là do tên tiện nhân đó chọn kết liễu đời y, ngươi vì sao lại vì hắn mà tức giận đến như thế?”

Bờ ngực thiên đế phập phồng kịch liệt, hắn chờ nàng, ánh mắt căm phẫn bắn ra hàn quang. Thái Thiên Hậu đối với ánh mắt đứa con như muốn đem mình thiên đao vạn quả thản nhiên như không, duy trì nụ cười quyến rũ, dựa sát vào người hắn. Thiên đế thô lỗ đẩy nàng ra, quì xuống rút Tích Tú kiếm dính đầy máu tươi vứt qua một bên. Hắn run rẩy ôm lấy người đã ngừng thở, tựa đầu vào bờ ngực bết máu của y, thương tâm dục tuyệt khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên người yêu: “…Hồi Tuyết…Hồi Tuyết…” (thương tâm dục tuyệt = đau lòng muốn chết)

Tiếc rằng, y vĩnh viễn không bao giờ đáp lại nữa.

Thái Thiên Hậu lạnh lùng nhìn thấy tất cả, nàng cầm lấy Tích Tú kiếm, hờ hững dùng khăn lụa chà lau lưỡi kiếm dính máu. Khuôn miệng đỏ tươi xinh đẹp nói ra những lời cay nghiệt vô tình:

“Con ngoan, bất quá cũng chỉ là một cái nam sủng thôi, chết rồi cũng tốt lắm, dù sao y căn bản không muốn ở bên cạnh ngươi, ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, “Phong Thần bộ tộc” tính tình cao ngạo, ngươi càng đối tốt với y, y sẽ càng xem thường ngươi. Ngươi cưỡng bức y lưu lại, y tình nguyện đi tìm chết. Hừ . . . Thần tiên tự sát chính là kết cục chẳng tốt đẹp gì, sẽ vĩnh viễn không thể trở lại thiên đình, chỉ có thể ở nhân gian sống kiếp luân hồi chịu khổ . . .”

Lời của nàng làm cho thiên đế đang khóc ngừng lại, hắn chậm rãi buông Hồi Tuyết đứng lên. Hắn vẻ mặt đờ đẫn bước về phía Thái Thiên Hậu. Thiên Hậu lòng tràn đầy vui sướng giang tay ôm hắn, một tay lại quên không buông ra Tích Tú kiếm.

“Con ngoan của ta, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt rồi sao, phải về bên ta phải không?” Nàng mỉm cười kiều mị, chủ động dâng lên đôi môi. Thiên đế cứng ngắc mặc cho nàng hôn, hắn nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của nàng, đột ngột xoay lưỡi kiếm hướng chính ngực mình đâm tới!

Thái Thiên Hậu thét lên sợ hãi, trừng mắt nhìn máu tươi phun tung tóe lên mặt. Khóe Thiên đế dính tơ máu nhếch lên thành một nụ cười, hắn lui về phía sau vài bước, ngã lên người Hồi Tuyết.

“Ngươi . . . Ngươi thế nhưng . . .” Thái Thiên Hậu giận tím mặt, lại chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn ôm Hồi Tuyết vào lòng. Con người nàng xưa nay vô tình giờ đây không thể giấu được vẻ kinh ngạc cùng giận dữ.

“Mặc kệ hắn là ai . . . Đều phải là của ta . . .” Thiên đế gắng gượng nói trước khi trút hơi thở cuối cùng “Nếu hắn đến nhân gian luân hồi . . . ta sẽ cùng hắn đi . . . Mặc kệ là luân hồi bao nhiều lần . . . Ta đều phải cùng hắn ở một chỗ . . .”

Hắn nói xong, mãn nguyện ôm lấy người yêu, khép mắt lại. . .

Ngoài thiên đình vang lên một trận tiếng sấm thật lớn trước nay chưa từng có, âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc, thật lâu không thể tiêu tán. Từng trận cuồng phong âm u lạnh lẽo gào thét chạy qua cung điện, chúng thần sợ hãi ngẩng đầu nhìn. Phía cuối chân trời ùn ùn kéo đến một tầng ngũ sắc, Thái Thiên Phi một thân y phục rực rỡ vội vàng hạ xuống.

Nàng chẳng kịp nhận chào hỏi của chúng thần, vội vã chạy vào bên trong.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ . . .” nàng thấy Thái Thiên Hậu đứng phía sau màn trướng, cũng thấy cả Thiên đế đã chết.

“Này là . . .” Thái Thiên Phi đưa tay che miệng, không tin nổi vào mắt mình, bước giật lùi từng bước.

“Ha ha ha . . . ha ha ha . . .” Thái Thiên Hậu chợt phát sinh tiếng cười chói tai, nàng cười đến điên dại, không khống chế được, thị nữ bên người nàng cùng Thái Thiên Phi cũng không dám tới gần.

Nàng bất chợt ngừng cười, quì xuống bên cạnh người đã chết, vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ giờ đã lạnh băng của Thiên đế, âm trầm nói nhỏ:

“Ngu ngốc . . . Người cho là các ngươi có thể vĩnh viễn cùng một chỗ sao? Ha hả a . . . Ta sẽ không cho các ngươi ở cùng một chỗ . . . Cho các ngươi đầu thai cũng đã là quá tiện nghi cho các ngươi rồi . . .”

“Tỷ tỷ?” Thái Thiên Phi nhìn nàng thần tình quỉ dị cười, sợ hãi tới mức toàn thân phát run.

Thái Thiên Hậu vẫn tiếp tục lầm bầm: “Con ngoan . . . Ta muốn Hồi Tuyết trinh liệt mà ngươi yêu nhất biến thành một dâm phụ ai cũng có thể thượng hắn . . . Ha hả . . . để hắn đầu thai thành bích động yêu hồ đi . . . còn phải so với bích động yêu hồ dâm đãng hơn . . . Nhưng mà ngươi yên tâm, hắn sẽ thật xinh đẹp, thật mê người, khiến cho tất cả mọi người đều muốn yêu hắn thượng hắn, đều muốn giữ lấy hắn . . . . Ha ha ha ha . . .”

“Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?” Thái Thiên Phi nhìn ánh mắt điên cuồng của Thiên Hậu mà trong lòng sợ hãi. Nàng ta vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nhớ kĩ nguyền rủa:

“Ngươi đầu thai rồi cũng sẽ yêu hắn . . . Bất quá ta sẽ không cho ngươi kết cục tốt đẹp, tất cả những ai yêu hắn, thương hắn đều sẽ không được chết tử tế . . . Cùng hắn bắt đầu quan hệ thì sẽ vạn kiếp bất phục, Hồi Tuyết bảo bối của ngươi, cuối cùng sẽ nhận hết thảy tàn phá, chết trong cô độc . . .  Ha ha ha ha . . . .” (vạn kiếp bất phục = vĩnh viễn không khôi phục lại được)

Hai bàn tay nàng thi chú phát ra ánh sáng ám tử sắc, bao phủ toàn thân hai kẻ đã chết. (ám tử sắc = ánh sáng màu tím, tối)

“Tỷ tỷ, ngươi rốt cục đang làm cái gì?” Thái Thiên Phi nhịn không được, kéo lấy Thái Thiên Hậu. Thiên Hậu đột nhiên khôi phục biểu tình bình tĩnh, mỉm cười đứng lên, nắm tay Thái Thiên Phi nói:

“Hảo muội muội, đứa con này của ta đã muốn phế đi, khiến hắn bị coi thường thôi . . . Đến, mau đem Phiên Lê hài tử khả ái của người tới đây, ta muốn cho hắn trở thành tân Thiên đế . . . Có tỉ muội chúng ta hai bên phù trợ, thiên giới nhất định hùng mạnh.

Thái Thiên Phi nghe nàng ôn nhu nói, chẳng những không cảm động, toàn thân còn thấy lạnh đến phát run. Tỷ tỷ của nàng làm sao vậy? Nữ nhân trước mặt trong mắt lộ ra sát khí tàn nhẫn hung dữ chính là tỷ tỷ của nàng đó sao?

Thái Thiên Hậu chẳng đem sợ hãi của muội muội để vào mắt, nàng lôi kéo nữ tử toàn thân phát run thong dong bước ra khỏi sa trướng.

Vài ráng màu xuyên thấu tầng mây trên thiên giới, mây đen bị xua tan. Thiên giới nghênh đón tân Thiên đế.

Bình luận về bài viết này