Trớ chú chi tử – Chương 1

__ Đệ nhất chương __

 

“Oa– Oa– Oa–” Tiếng trẻ con mới sinh khóc oa oa vang vọng trong phòng ngủ hoa lệ, thị nữ ẵm đứa trẻ trao cho bà mụ, nhanh nhẹn đưa nó đi tắm rửa mặc quần áo.

“Chúc mừng Vương phi, là một hài nhi mũm mĩm a” Lão quan nhân vui hớn hở ẵm đứa nhỏ đến chỗ mẹ nó, chính là vị Vương phi có mái tóc vàng óng xinh đẹp – Thúy Tư. Nàng lau mồ hôi rịn ra trên trán, từ trên giường khẽ động mình ngồi dậy. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của đứa con, lòng nàng tràn ngập vui mừng.

Ngoài cửa có tiếng thái giám vọng vào: “Đại vương đến–”

Kim Hồ vương cao lớn khôi ngô tiến vào phòng trong, đôi mắt màu lam chăm chú nhìn, Thúy Tư xấu hổ cúi đầu cười yếu ớt: “Đại vương . . .”

Kim Lân bên miệng chợt nổi lên một nụ cười lạnh không tầm thường, quan nhân còn chưa kịp đem tiểu vương tử mới sinh cho hắn xem, hắn đã vọt tới bên giường, nắm lấy tóc Thúy Tư tát cho nàng một cái. Thúy Tư bị đánh mà đầu váng mắt hoa, đầu đập vào cột giường.

“Đại vương . . .?” Nàng ôm một bên mặt sưng đỏ, run rẩy mở miệng.

“Con tiện nhân này!” Kim Lân nghiến răng nghiến lợi mắng “Ngươi ở cùng ta còn chưa tới mười một tháng, vậy mà giờ đứa nhỏ đã được sinh ra! Nói, nó là con ai?”

Thúy Tư cùng lão quan nhân chấn động. Mọi người đều biết, thời gian mang thai của yêu hồ là một năm, mà thời gian Thúy Tư mang thai rõ ràng không giống.

“Đại vương . . . Ta . . .” Thúy Tư một câu giải thích cũng không biết nói như thế nào cho phải. Nàng trước kia là vũ nương đẹp nhất trong thành, rồi sau mới được Kim Lân thu vào hậu cung. Người quì dưới váy nàng nhiều không kể hết, nàng căn bản không thể biết được đứa nhỏ này là do nàng cùng với ai sinh ra. Hơn nữa, nàng vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ mình mang thai chính là con của Kim Lân a!

“Đại vương . . .” lão quan nhân thân cận bên cạnh Thúy Tư cả gan nói thay “Việc mang thai thời gian một năm cũng có đôi khi không chính xác . . . Vương phi chỉ là sinh sớm một tháng mà thôi, cũng không thể chứng minh được đứa nhỏ này là con của kẻ khác a . . .”

Kim Lân liếc nhìn đứa nhỏ, nụ cười trên môi càng thêm lãnh khốc “Ngươi nói cũng không sai, nhưng tóc đứa nhỏ này màu xanh nhạt, ta trước nay chưa từng biết yêu hồ cũng có loại tóc màu sắc này”

Quan nhân lúc này mới nhìn, tóc đứa nhỏ quả nhiên là một màu xanh nhạt sáng bóng. Hình dạng của yêu hồ tuyệt đối không có màu tóc này!

“Chẳng lẽ . . . Chẳng lẽ là yêu vật . . .?” Lão quan nhân bất chợt đối với đứa trẻ trong lòng mình cảm thấy sợ hãi. Thúy Tư hết đường chối cãi, nàng biết lần này là không thể thoát tội, chỉ còn cách quì xuống cầu xin tha thứ:

“Đại vương . . . Ta biết ta sai rồi . . . Cầu ngài tha cho ta!”

Kim Lân đối với Thúy Tư tình cảm sâu nặng, không nỡ hạ thủ, cuối cùng đưa ra quyết định:

“Thúy Tư, ta niệm tình cảm trước đây mà tha cho ngươi một mạng . . .”

“Đa tạ Đại vương khai ân!” Thúy Tư mừng rỡ, thế nhưng Kim Lân còn chưa nói hết

“Về phần nghiệt chủng này, đưa hắn vào rừng sâu, cho hắn tự sinh tự diệt”

“Đại vương!” Thúy Tư cùng lão quan nhân đều bị dọa cho choáng váng. Đứa nhỏ chỉ vừa sinh ra, Đại vương lẽ nào nhẫn tâm như vậy? Thúy Tư quì xuống liên thanh khẩn cầu:

“Đại vương! Đứa nhỏ không có tội, đều là ta không tốt! Van cầu ngài đừng giết hắn! Cầu đại vương khai ân a!” Đứa nhỏ dù sao cũng là do nàng mang thai một năm rồi vất vả sinh ra, nàng vốn xuất thân thấp hèn, vốn tưởng rằng có thể dựa vào đứa nhỏ mà leo lên vị trí vương hậu, mà nay mặc dù giấc mộng thất bại, nàng cũng không nỡ lòng nào nhìn cốt nhục của mình bị giết chết a . . .

“Ngươi còn dám nói!” Kim Lân một cước đem nàng đá văng, quay đầu hạ lệnh “Mau đem yêu nghiệt này vứt đi!”

Lão quan nhân không dám trái lệnh, khó xử mà thở dài một tiếng, nhìn Thúy Tư lệ rơi đầy mặt, cuối cùng vẫn là ôm đứa nhỏ  rời đi . . .

“Không . . .! Van cầu ngài . . . Đừng giết nó . . .!” Thúy Tư vừa kêu gào vừa lao ra cửa, bị thị vệ đứng ngoài giữ lại.

Tiểu hài nhi dường như cảm nhận được tình huống không tốt, gào khóc không thôi.

Lão quan nhân ôm hắn đu đưa đu đưa, thấp giọng trấn an tiểu hài tử, ngán ngẩm rời khỏi phòng ngủ, đi vào chỗ sâu trong rừng cây.

Một tiểu tư đứng canh ở ngoài phòng lén lút rời đi. Gã nhanh chân chạy tới một chòi nghỉ mát cách đó không xa. Lúc này đã có một nam tử diễm lệ đang ngồi đợi, gã ghé vào lỗ tai nam tử thì thầm, đem tất cả những gì mình thấy nói ra.

(tiểu tư = gã sai vặt)

Nam tử sau khi nghe xong, vừa lòng gật gật đầu, trong mặt hiện lên tia đắc thắng. Hắn đắc ý đẩy ra tóc vàng rối tung trước ngực, dẫn gã tiểu tư rời đi.

Y tên gọi Bích Dương. Cái tên này là khi y hơn 10 tuổi, mẫu thân đã đặt cho y.

Y vốn không có khái niệm thời gian, chỉ biết bên ngoài sắc trời sẽ dần tối, chính mình vĩnh viễn chỉ có thể ngồi trên lầu hai phía trên khoảng sân nhỏ, ngắm không trung biến hóa.

Từ ngày y còn bé xíu, y đã ở giữa tòa tiểu trúc lâu này rồi. Y không có thân nhân, cũng chẳng có bằng hữu, bên người chỉ có một người đàn bà câm.

Y mồm miệng không được lanh lợi, không thể nói nhiều lắm. Cũng bởi vì ách phụ kia không có khả năng dạy y nói, bình thường cũng chẳng có ai cùng y nói chuyện phiếm. Mẫu thân y cứ hai tháng sẽ tới thăm một lần, đây là cơ hội duy nhất để y tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

(ách phụ = người đàn bà câm)

 

“Bích Dương, ngươi đẹp quá . . .!”

Mỗi lần mẫu thân tới xem hắn đều nói một câu này.

Y không biết khi nào thì kêu “Đẹp quá!”, trong tầm nhìn của y, chỉ có khuôn mặt già nua nhăn nheo của ách phụ, cùng khuôn mặt kiều diễm của mẫu thân.

Mẫu thân hiện đang ôm lấy mặt hắn, hết xem lại nhìn, hết sờ lại nắn. Đầu tiên là tán thưởng không thôi, sau đó lại không ngừng khóc mà đứng lên, nói lảm nhảm những gì nhớ nhung rồi lại xin lỗi y, dần dần trở thành lo lắng bất an rồi hoảng sợ rời đi.

Mà y chỉ có thể ngồi trên tầng hai của tiểu trúc lâu, nhìn theo bóng nàng cưỡi con ngựa trắng, dọc theo đường nhỏ quanh co khúc khuỷu rời đi. Lúc ấy, Bích Dương trong lòng tựa như có một tảng đá lớn đè nặng, rất thống khổ, rất khó chịu, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Thế giới của y vốn dĩ rất đơn giản, ngay cả cảm giác buồn phiền y cũng không biết. Y chỉ luôn thấy trong người thực mỏi mệt, làm việc gì cũng không có hứng thú. Y không muốn nghĩ cũng chẳng bao giờ tự hỏi, không muốn động chân động tay, trừ bỏ lúc ngồi trên ghế trúc hóng gió, còn lại không có biệc gì khiến y cảm thấy hứng thú. Y bề ngoài là nam tử trưởng thành, thế nhưng bên trong lại giống như một đứa trẻ, cái gì cũng không biết.

Ngày qua ngày, năm qua năm, cây cối ngoài hiên tiểu lâu đã thay lá vô số lần, Bích Dương vẫn như trước chỉ có thể ngồi trên lầu hai của sân nhỏ, ngắm nhìn chân trời phía xa xa.

Ban đêm, từng đợt gió lạnh âm trầm cuồn cuộn nổi lên, một trời đầy sao bị mây đen che khuất. Một trận mưa tí tách rơi xuống, rừng cây đen ngòm bị màn mưa màu vàng quỉ dị bao phủ.

Ách phụ ở dưới lầu đã sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Bích Dương đang chán đến chết, ngồi trên giường. Dưới ánh nến đong đưa, y lấy ra trống lắc mẫu thân đưa cho, lắc lắc nó.

Thùng thùng thùng thùng . . . Tí tách tí tách . . . Thùng thùng thùng thùng . . . Tí tách tí tách . . . Tiếng trống thanh thúy vang lên như hòa thành một khối với tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Giọt mưa bên ngoài chợt biến thành những hạt châu sáng chói, khiến ánh nến vốn mờ ảo càng thêm nhạt nhòa.

Bích Dương buông trống nhỏ, ngạc nhiên nhìn ngoài cửa sổ phát ra ánh sáng chói mắt. Cửa sổ đóng chặt đột nhiên bật tung ra, cuồng phong hỗn loạn cùng nước mưa táp vào trong phòng. Cả người Bích Dương ướt nhẹp, theo bản năng vội đưa tay lên mặt chắn mưa gió cùng ánh sáng chói mắt.

Một thân ảnh thon dài như ẩn như hiện giữa hào quang. Bóng người dần trở nên rõ ràng, cái miệng nhỏ nhắn của Bích Dương cũng theo đó dần mở lớn.

‘Sập’ một tiếng, hai cánh cửa đang mở thần kì tự động khép lại. Trong phòng còn lại một vũng nước do mưa hắt vào và một gã nam tử tuấn mĩ toàn thân phát sáng.

Bích Dương lui về giường, gã nam tử hướng về phía y mà bước. Ánh sáng trên người hắn dần biến mất, làm Bích Dương dễ dàng thấy được bộ dáng hắn. Nam tử có một mái tóc dài đen bóng, hơi có ánh tím, khuôn mặt tuấn dật nho nhã, thân thể cứng cỏi thon dài, áo lụa trên người hắn theo gió tung bay. . .

Nam tử tiến lại gần, nâng những sợi tóc xanh nhạt đưa lên môi khẽ hôn, đôi mắt yêu mị tập trung nhìn Bích Dương đang sợ hãi.

“Quả nhiên là một mĩ nhân . . . Kể ra cũng không tồi, thật hợp ý ta a . . .” Nam tử cười mị hoặc, nói ra một chuỗi làm cho Bích Dương nghe không hiểu. Tay hắn vỗ về chơi đùa cái cổ trắng nõn của Bích Dương, khiến y run rẩy không thôi.

Người này là ai? Muốn làm cái gì? Trong đầu Bích Dương tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi nhưng y lại không biết diễn tả thế nào.

“Tiểu mĩ nhân, yên tâm đi, ta sẽ làm cho người thật thoải mái” Nam tử nói xong, dịu dàng đem Bích Dương áp chế.

Bích Dương chỉ cảm thấy đôi tay nam tử vuốt ve lên xuống trên cơ thể mình, lập tức cảm thấy không thích ứng mà trở nên căng thẳng. Nam tử xốc lên vạt áo của y, cúi người giữa hai chân y, đem tính khí đưa vào trong miệng hút.

“Á . . .” Dục vọng chưa từng có ai chạm vào giờ bỗng nằm trong một khoang miệng ấm áp. Y thở dốc vì kinh ngạc, khẩn trương nắm lấy đệm giường.

Miệng nam nhân linh hoạt liếm lộng, Bích Dương cảm thấy vài cỗ nhiệt lưu chạy ngang dọc trong cơ thể, toàn bộ tụ tập ở phân thân kia. Vật thể nho nhỏ nhanh chóng biến lớn, nam tử vừa lòng xoa nắn, còn không ngừng trêu đùa lay động tiểu cầu, vương đầu lưỡi dọc theo phân thân lên phía trên, rồi lại đưa vào miệng dùng sức hút xuống, khiến cho Bích Dương thở dốc không thôi. Hắn đem dương cụ hàm trụ trong miệng, bộ lộng làm nó đứng lên.

“A . . .” Bích Dương chịu không nổi ngần ấy kích thích, rất nhanh cả người liền cong lên, phóng xuất ra trong miệng nam tử. Nam tử thỏa mãn nuốt

“Ngươi thật đúng là tao lãng . . .” hắn mỉm cười, đưa tay lau bạch dịch vương trên khóe miệng, lại bỏ vào trong miêng hút.

Bích Dương nằm thở dốc, thần tình đỏ bừng. Nam tử cởi bỏ quần áo, từ tốn đi đến trước mặt y, đem tính khí của mình để bên môi Bích Dương.

“Hảo hảo liếm đi, tựa như ta vừa làm cho ngươi . . .”

Bích Dương giống như bị khống chế, vô thức hé miệng, tùy ý để vật thế kia xâm nhập khoang miệng mình. Nam tử đong đưa thắt lưng, đem vật thế kia tiến nhập trong miệng y.

“Ư . . . Ưm . . .” Bích Dương bị hắn làm cho rên rỉ, cự vật nhồi trong miệng cũng dính đầy nước bọt của y. Vật trước mặt chảy ra dâm thủy cùng nước bọt hòa lẫn vào nhau, không kịp nuốt nên dọc theo khóe miệng mà chảy ra ngoài, càng làm cho hình ảnh này trở nên dâm tục.

Nam tử vừa đong đưa thân mình, vừa liếm láp ngón tay. Bích Dương làm hắn thoải mái mà cười to, hắn rút ra dương cụ sắp sửa bùng nổ đến nơi, dùng ngón tay ướt sũng đâm vào u huyệt của Bích Dương. Bích Dương chính là bích động yêu hồ, thiên tính ưa thích chuyện phòng the, chỉ một chút liền tiếp nhận ngoại vật xâm nhập, tiểu huyệt tham lam rất nhanh lại buộc chặt, không cho vật kia đi ra.

“Tốt lắm. . . Thân thể của ngươi cũng thực thành thục” Nam tử mỉm cười, rút ra ngón tay, thay vào đó là một thứ thô to hơn, mãnh lực đi vào.

“A . . .” Bích Dương đau đến thét ầm lên, nam tử vẫn chôn sâu trong cơ thể y, nhẹ nhàng động, hôn môi vỗ về y.

“Tiểu mĩ nhân, thả lỏng ra. . . Thân thể ngươi trời sinh chính là để hầu hạ nam nhân, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ thích cảm giác này. . .”

Bích Dương nức nở ôm lấy hắn, móng tay trên lưng đối phương lưu lại mấy vết cào. Nam tử lắc lư hông tiến lên, dần tăng tốc độ. Bích Dương tùy theo hắn mà phát ra âm thanh rên rỉ, y chỉ cảm thấy cả người nóng đến sắp sửa bị hòa tan, nơi giao hợp không ngừng truyền đến từng trận tê dại. Phía sau không tự giác buộc chặt, hút lấy hung khí thật lớn.

“Tốt lắm, tốt lắm . . .” Nam tử động tác nhanh hơn “Kẹp chặt hơn một chút. . . Động cùng với ta  . . .”

Bích Dương than nhẹ, nâng thắt lưng, phối hợp cùng hắn tiến vào, làm cho hắn đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể mình. Nam tử nâng y ngồi lên người mình, hai người đối mặt giao hoan.

“Động đi . . . Ôm lấy ta . . . Hảo hảo mà làm . . . Dùng thân thể này nhớ kĩ những gì ta dạy cho ngươi” Nam tử phát ra âm thanh thở dốc thoải mái, giữ lấy eo Bích Dương, làm cho y tận tình lay động.

Đau đớn đã sớm bị khoái cảm thay thế, Bích Dương sa vào sung sướng, híp mắt tận hưởng cảm giác bị xuyên sâu qua.

“A . . . A . . . A . . .”

Y mở ra hai chân ngồi trên người nam tử, tính khí cũng theo đó lay động không thôi. Nam tử nắm lấy tính khí của Bích Dương mà không ngừng xoa nắn, rốt cục làm cho Bích Dương run rẩy phóng xuất ra. Nam tử cũng theo đó mà gầm rú rồi mãnh liệt phóng xuất ra. Chất lỏng nóng rực phun tung tóe trong cơ thế Bích Dương, y chợt cảm thấy một cỗ năng lương từ nửa thân dưới mở ra, cơ thể nguyên bản rất mệt mỏi như được châm thêm lửa.

“A –” Bích Dương hét lớn, toàn thân như cái động mở ra, phóng ra bạch quang chói mắt. Cỗ năng lượng cuồn cuộn không ngừng từ tính khí của nam tử truyền vào cơ thể y, tiểu huyệt cắn chặt tham lam hấp thụ.

Nam tử bên dưới khổ sở nhíu mày, miệng mắng “Đáng chết! Ta mới chỉ nghe qua như vậy . . . A . . . Chính là thật thích . . .”

Nam tử khi đem tính khí xỏ xuyên qua cơ thể Bích Dương đã biết, cùng bích động yêu hồ giao hoan tất nhiên sẽ bị hút đi tinh khí, nhưng hắn không nghĩ ra một tiểu hồ chưa lớn như vậy mà lại hút hoàn toàn, hắn cảm thấy mình sắp bị sỉ nhục.

Năng lượng trong cơ thể Bích Dương tụ tập đến đỉnh cao nhất, ánh sáng trên người cũng cực kì mãnh liệt, hắn trợn trắng cả đôi mắt sắp ngất, cả căn phòng được chiếu sáng như ban ngày, hào quang xuyên qua cả nóc tòa trúc lâu, tỏa ra bốn phía chân trời.

Cung điện phía ngoài rừng rậm, đám lính chưa ngủ nhìn thấy rõ ràng ánh sáng truyền đến từ xa xa.

Hào quang theo cửa sổ rót vào, Kim Lân từ giường đứng lên, bước ra ngoài.

“Đại vương?” Thúy Tư nằm bên cạnh giữ lấy vạt áo rộng mở, nghi hoặc nhìn theo. Kim Lân một từ cũng không nói, chỉ đăm chiêu nhìn về phía ánh sáng phát ra từ rừng rậm. Thúy Tư nhìn về phương hướng phát ra ánh sáng – chính là nơi ở của Bích Dương! Nàng khẽ rùng mình một cái, trong lòng hiện lên vài mối dự cảm không rõ.

Khi Bích Dương mở mắt tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Bên ngoài trời đã hết mưa rồi, nam tử thần bí hôm qua cũng giống như bão táp, biến mất vô tung.

Bích Dương ngơ ngác ngồi trên giường. Phía sau truyền đến đau đớn như bị xé rách nhắc y nhớ rằng tất cả những đêm qua không phải một giấc mộng. Y khua khua nắm tay, kinh ngạc phát hiện mình cư nhiên có loại cảm giác khỏe mạnh.

Trước kia y luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tinh thần uể oải không phấn chấn, trải qua một hồi hoan ái kịch liệt đêm qua, thế nào y lại cảm thấy khỏe mạnh? Y thử vận hành tinh khí trong người, rất nhanh cảm nhận được một nguồn nhiệt lưu thần kì chảy trong máu, đau đớn truyền đến từ phía sau cũng rất nhanh biến mất.

Vì sao lại thế? Bích Dương thân là bích động yêu hồ lại không hiểu tập tính của chính mình. Nhưng y phi thường thỏa mãn đối với những thay đổi trong cơ thể mình.

Bích Dương tinh lực mười phần nhảy xuống giường, vội chạy xuống lầu. Ách phụ thấy hắn xuống, cười cười đem cho hắn một chén cháo. Nàng tựa hồ có phát hiện đêm qua phòng Bích Dương có dị động nhưng không hề tham gia.

Bích Dương đang muốn ngồi xuống, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ngựa hí vang, còn thêm một trận kịch liệt vó ngựa, nghe ra cũng phải năm, sáu con là ít. Ách phụ và Bích Dương đều kinh ngạc nhìn nhau, Thúy Tư mỗi lần đến đây đều đi một mình, không lẽ người tới không phải là nàng?

Ách phụ đẩy Bích Dương lên lầu, chính mình ra ngoài ứng phó. Bích Dương trốn ở cầu thang nghe lén, chỉ thấy một giọng nam gay gắt hỏi:

“Người là người nào? Sao lại ở đây?”

Ách phụ nha nha kêu vài tiếng, thanh âm kia lại vang lên  “Nơi này là lãnh địa hoàng gia, thường dân không được phép vào, biết không hả? Nói, ngươi ở trong này bao lâu rồi?”

Ách phụ chỉ có thể khua tay mà nói, một người khác lên tiếng “Đại vương, xem ra nàng bị câm điếc a . . .”

Một giọng nữ quen thuộc vang lên “Đại vương, nơi này chẳng có gì đặc biệt, chúng ta trở về đi . . .”

Là giọng của mẫu thân! Bích Dương vui sướng chạy xuống cầu thang. Lúc này, thanh âm của nam nhân uy nghiêm trầm thấp vang lên

“Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hay là nơi này giấu bí mật không ai biết?”

“Không có . . .”

“Đi vào xem . . .”

“Đại vương a . . .”

Một đống người liền như vậy xông vào, Bích Dương không kịp trốn, cứ như vậy đứng giữa nhà, đối mặt với đám người xông vào.

Người mới vào nhìn Bích Dương, thở ra một ngụm lãnh khí.

Mái tóc dài màu lục nhạt, chính giữa loang loáng một màu vàng. Đôi mắt xinh đẹp, xanh thăm thẳm như nước biển như câu hồn người. Da thịt như tuyết trắng cùng đôi môi anh đào tạo nên vẻ đẹp rực rỡ vô cùng. Kia ngũ quan xảo đoạt thiên công, dáng người tinh tế xinh đẹp . . . Thiếu niên vẻ đẹp thoát trần đã muốn đạt tới vượt quá yêu hồ, đạt đến cảnh giới.

“Ngươi . . .” Kim Lân không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm tuyệt sắc thiếu niên trước mặt, dường như đã quên cả hô hấp.

Trong lãnh địa của hắn lại có giai nhân tuyệt sắc như thế? Hắn kiềm chế ngực mình đang kinh hoàng không thôi, bất giác bước về phía y. Bích Dương lùi lại mấy bước, kích động nhìn mẫu thân và ách phụ, những người thân quen duy nhất của mình, tựa hồ như đang cầu cứu hai nàng.

Ách phụ bị thị vệ của Kim Lân ngăn lại, không thể tới gần. Còn Thúy Tư tự biết tai vạ đến nơi, không dám cùng y nhận thức lúc này.

Bích Dương hết đường lui, bị Kim Lân dồn vào cái bàn ăn, thân thể cường tráng cản trở đường đi của y. Hắn giống như phải xác định đối phương là thật không phải ảo, vươn tay xoa khuôn mặt trơn nhẵn của Bích Dương.

Bích Dương sợ hãi né tránh, Kim Lân lập tức thương tiếc mà vỗ về “Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. . .”

Bích Dương thả lỏng một chút, do dự nhìn hắn. Thấy y trong mắt hiện lên kinh hoảng làm Kim Lân đau lòng, đối mặt với tuyệt mĩ thiên hạ như vậy, hắn thật muốn đào ra trái tim của mình để làm cho người kia tin tưởng.

“Ngươi đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. . .” Hắn nói bằng ngữ khí ôn nhu trước nay chưa từng có, ngay cả phi tần hắn tối sủng ái trước đây cũng chưa từng được nghe ngữ điệu dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy.

Thúy Tư ở phía sau thấy thái độ của hắn liền biết không ổn. Chẳng lẽ dự cảm của nàng là đúng? Mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ của Bích Dương, nàng liên có dự cảm rằng bất cứ nam nhân nào nhìn thấy y đều sẽ bị mê hoặc, đều sẽ nguyện ý vì y mà phó thang đạo hỏa. Ngay cả Kim Lân cũng sẽ không ngoại lệ!

(phó thang đạo hỏa = bất chấp gian nguy, xông pha khói lửa)

“Đại vương . . .” Nàng thử lên tiếng. Thế nhưng Kim Lân giờ phút này trong mắt chí có tuyệt mĩ vô song Bích Dương, những thứ khác hoàn toàn không thể thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn vô cùng thân thiết ôm lấy Bích Dương, càng thêm mềm nhẹ hỏi: “Ngươi sao lại ở nơi này? Ngươi tên là gì?”

Bích Dương lắc đầu quầy quậy, không ngừng nhìn mẫu thân mình, Kim Lân lúc này mới theo anh mắt Bích Dương mà nhìn Thúy Tư.

“Ngươi nhận thức y?” Hắn hỏi, Thúy Tư lo lắng đáp lại:

“Đúng vậy . . . “

Kim Lân lại nhìn dung mạo Bích Dương, tim đập nhanh một trận. Hắn dần dần nhớ lại đứa trẻ hai trăm năm trước bị mình vứt bỏ trong rừng.

“Kia . . . Ngươi và y có quan hệ gì?”

“Đại vương . . . ngài hẳn là đoán được . . .”

“Chẳng lẽ hắn chính là . . .” Kim Lân kinh ngạc quay đầu nhìn Bích Dương “Sao hắn lại ở đây?”

Thúy Tư nhất ngũ nhất thập nói hết mọi chuyện

“Đại vương, ách phụ này đã cùng chồng ở đây từ rất lâu, trông coi rừng cây. Sau đó chồng nàng qua đời, người trong cung cũng dần quên đi sự tồn tại của nàng, thế nhưng nàng vẫn luôn ở đây . . .”

“Sau đó thế nào?” Kim Lân không nhẫn nại được nói chen vào.

“Sau khi người ta đem Bích Dương vứt lại trong rừng, nàng đã cứu nó trở về. . . Có một ngày, ta ôm một tia hi vọng, trộm vào rừng tim kiếm, mới biết nguyên lai hài tử của ta vẫn còn sống . . .”

“Ngươi vẫn gạt ta?”

“Thực xin lỗi, Đại vương . . .” Thúy Tư biết có giải thích thế nào cũng vô dụng, chỉ có thành thật nhận sai. Kim Lân lúc này cảm xúc đan xen lẫn lộn, đáng lẽ hắn phải đem nghiệt chủng này giết đi, chính là . . . Hắn lần nữa si mê nhìn Bích Dương, mĩ nhân như vậy, kẻ nào nhẫn tâm tổn thương y? Hắn trầm mặc thật lâu, trong lòng nhất thời không quyết định được. Thúy Tư hết đợi lại chờ, nhịn không được hỏi

“Đại vương . . . Ngươi tính xử trí y như thế nào?”

Kim Lân sắc mặt hơi trầm xuống. Cuối cùng quyết định kiên trì giữ ý kiến của mình khi lần đầu nhìn thấy Bích Dương.

“Ta muốn dẫn hắn trở về”

Kim Lân dẫn Bích Dương về hậu cung của mình, để quan nhân trang điểm mặc quần áo cho y. Thị nữ mặc cho y cẩm bào trắng tinh mĩ lệ, đem mái tóc xanh nhạt mĩ lệ vấn lên thành búi tóc xinh đẹp, dùng trâm ngọc bích gài lại. Tiểu cung nữ khéo tay còn thoa cho y một lớp son mỏng, mi tâm trắng nõn vẽ một đóa hoa mai tinh xảo xinh đẹp vô cùng.

Lát sau đám người hầu cung nữ đem Bích Dương đã trang điểm đến trước mặt Kim Lân, khiến tầm mắt hắn không cách nào dời khỏi người y được. Hắn ngắm nhìn dung nhan kiều diễm trước mắt, toàn thân lửa nóng, hạ thân trướng đến phát đau, chỉ hận không thể lập tức đem y đặt dưới thân, tận tình ôm lấy.

“Bích Dương . . . Lại đây . . .” Kim Lân kiềm chế lại dục vọng, nắm bàn tay nhỏ bé dắt đến một sảnh nhỏ hoa lệ.

Trong sảnh nhỏ, ngoài Thúy Tư còn có một gã mĩ nam tử tóc vàng. Đây đều là hai người Kim Lân tối sủng ái, nam tử tóc vàng tên là Thước Lan, là hoàng hậu của Kim Hồ tộc. Hai trăm năm trước hắn cùng Thúy Tư tranh đoạt vị trí hoàng hậu. Thúy Tư vốn có ưu thế là nữ nhân, muốn dùng đứa con để đoạt lấy vương vị. Chẳng ngờ nàng sinh ra Bích Dương, không có chút gì giống với đứa nhỏ của Kim Hồ tộc. Tuy rằng nàng may mắn không bị biếm lãnh cũng, nhưng là từ nay về sau mất tư cách làm hoàng hậu, vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ bại trận.

Bọn họ được công nhận là Đệ nhất mĩ nhân Kim Hồ tộc. Một người đại biểu cho nam tính, một người đại biểu cho nữ tính, mọi người đều đối Kim Lân diễm phúc khôn cùng hâm mộ vô cùng. Thế nhưng hôm nay khi Bích Dương vừa đứng trước mặt bọn họ, thì hai người liền chẳng còn rực rỡ. Bọn họ hai người xinh đẹp hợp lại cũng chưa bằng một nửa Bích Dương.

Đại vương đối với Bích Dương mê luyến không hề giấu diếm, Thúy Tư và Thước Lan làm sao lại không cảm giác được? Thước Lan ngoài mặt mỉm cười thỉnh Kim Lân cho hắn giới thiệu, trong lòng lại hận không thế đem khuôn mặt xinh đẹp kia hủy đi. Hắn chính là đệ nhất mĩ nhẫn Kim Hồ tộc, chưa từng có nam nhân được nổi bật hơn hắn. Hiện giờ nhìn thấy Bích Dương, hắn đương nhiên là ghen tị mà sinh hận.

Thúy Tư cảm xúc rối bời. Nàng không muốn thừa nhận tâm tính ghê tởm của mình, rằng mình đang ghen tức đố kị với chính đứa nhỏ mình sinh ra, lại cũng không thể bày ra bộ mặt giả vờ tươi cười, chỉ có thể ngồi yên một bên, hai tay nắm chặt mâu thuẫn không thôi.

Kim Lân ôm Bích Dương ngồi ở nơi cao nhất, giới thiệu cho y:

“Bích Dương, vị này chính là Hoàng hậu của ta, Thước Lan. Còn người kia, chắc ta cũng không cần nhiều lời . . .”

Thước Lan chớp mắt, thản nhiên liếc mắt nhìn Thúy Tư một cái, hắn đã theo cơ sở ngầm mà biết được thân phận của Bích Dương. Đối phương cùng Thúy Tư có quan hệ mẫu tử khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Xét từ phía hắn, sự gia nhập của Bích Dương không thể nghi ngờ chính là mẫu tử bọn họ liên hợp hướng hắn tuyên chiến. Hắn một lòng cho rằng Thúy Tư muốn lợi dụng sắc đẹp của đứa con để tranh thủ sự sủng ái của Kim Lân, lại không hiểu rằng Thúy Tư đối với việc Bích Dương gia nhập hậu cung chính là trăm triệu lần không muốn.

Bích Dương nhìn bọn họ, không rõ vì cái gì mẫu thân lại luôn cúi đầu không  nhìn mình. Y còn không hiểu chính mình bị mang đến nơi này để làm cái gì, lại càng không hiểu được người đang ôm mình lúc này chính là chồng của mẫu thân. Nhưng đáng buồn chính là y không có khả năng hỏi, vì y không biết phải hỏi như thế nào, chỉ có thể tùy ý để cho người ta sắp đặt.

Bốn người, bốn loại tâm sự cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm linh tinh. Thước Lan lúc ấy dụng tâm kín đáo nhắc nhở:

“Đại vương, Bích Dương mê người như vậy, để y làm nam phi bình thường thật sự rất ủy khuất.”

“Hử? Vậy ngươi có đề nghị gì?”

“Ta xem a, ít nhất cấp cho hắn danh phận quí phi mới không có trở ngại, Thúy Tư muội muội thấy có đúng không?” Thước Lan giả dối cười hỏi.

Thúy Tư ngập ngừng đáp lại “Nô tì không biết, Đại vương và Nương nương quyết định . . .”

“Ai nha, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, Bích Dương chính là con đẻ của ngươi, ngươi phải muốn cho hắn chỗ dựa chứ.” Thước Lan cố ý nhắc tới đề tài mẫn cảm.

Kim Lân hiển nhiên không thích nhắc đến vấn đề này, ho nhẹ một tiếng. Thước Lan tự giữ vị trí vương hậu, hoàn toàn không để ý mấy người cố ý lảng tránh, còn nói thêm:

“Đúng rồi, Đại vương có được Bích Dương một tuyệt sắc mĩ nhân như vậy, nhất định phải triệu cáo thiên hạ mới được. Ta xem Bích Dương xinh đẹp như vậy, cả di động u giới này cũng chẳng ai sánh bằng, như vậy các tộc trưởng nhất định sẽ nhìn đại vương hâm mộ không thôi.”

Thước Lan biết Kim Lân tuyệt đối không dám công nhận chính mình đem đứa nhỏ của phi tử thu vào hậu cung – hơn nữa đứa nhỏ năm xưa còn bị đại vương ruồng bỏ vứt vào rừng, hắn nói chuyện này chính là muốn làm cho Kim Lân khó xử.

Kim Lân quả nhiên mặt mũi biến sắc, thẹn quá hóa giận mà gầm lên “Ta phải làm như thế nào không cần ngươi lắm miệng!”

Cũng may Thước Lan biết một vừa hai phải, cơm sôi nhỏ lửa, tiến lùi đúng lúc. Hắn nhanh quì xuống giải thích

“Thần thiếp sai rồi, cầu Đại vương bớt giận.”

Kim Lân cũng không muốn dây dưa nhiều, hắn hiện tại muốn hảo hảo xem tân sủng của mình, ôm y ôn tồn một phen. Hắn phất tay nói: “Tốt lắm. Giờ cũng không còn sớm, các ngươi lui xuống đi”

Thước Lan nghe lời rời đi, còn lại Thúy Tư ngơ ngác đứng ở cửa.

“Ngươi làm sao vậy?” Kim Lân không kiên nhẫn hỏi.

“Đại vương . . .” Thúy Tư sợ hãi mở miệng “Có thể hay không . . . cho ta nói với Bích Dương mấy câu?”

Kim Lân nhìn sắc mặt của nàng, lại nhìn Bích Dương ngây thơ cái gì cũng không biết, thầm nghĩ, nàng hẳn là muốn nói cho Bích Dương khiến giữa hắn và y hình thành vô số hiểu lầm. Hắn tuyệt không hi vọng bởi vì như vậy mà Bích Dương cự tuyệt mình, vì thế đoạn tuyệt nói: “Không! Có cái gì ngày mai nói sau, chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi.”

Thúy Tư nghe được trong lòng đau xót. Nàng thật muốn hỏi “nghỉ ngơi” trong lời hắn là có ý gì?

Một bên là con của nàng, một bên là chồng nàng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ có một ngày hai người đó sẽ lên giường với nhau! Nàng run rẩy cầu xin:

“Đại vương, ta van cầu ngài . . . Cho ta cùng Bích Dương nói mấy câu . . . Ta cam đoan nói xong ta sẽ đi . . .”

Bích Dương cho dù khờ dại cũng biết được bộ dáng mẫu thân lúc này là sắp khóc đến nơi, muốn chạy đến bên nàng. Kim Lân lập tức nắm lấy thắt lưng y ôm trở về.

“A!” Bích Dương trong ngực hắn phản kháng kịch liệt, Kim Lân vội vàng thì thầm giải thích

“Bích Dương, ngoan nào . . . Ta không phải là khi dễ nương ngươi . . .”

Bích Dương càng không ngừng kháng cự, vùng vẫy. Kim Lân bất lực, đem cơn tức đổ lên đầu Thúy Tư, quát:

“Ngươi muốn nói cái gì thì nhanh nói ra!”

Thúy Tư thần tình đau thương, bước lùi về phía sau từng bước, nước mắt rơi lã chã

“Bích Dương, nương không có biện pháp bảo hộ ngươi . . . Ngươi phải thị hầu đại vương cho tốt. . .”

Nàng nói xong, xoay người bước nhanh rời đi. Bích Dương ngây dại nhìn ra khung cửa trống rỗng không bóng người, đầu óc cũng theo đó mà trống rỗng.

Bình luận về bài viết này